Một vài dòng tâm sự muốn gửi gắm:

Hà Huy

Thành viên
Chào mọi người, mình là thành viên của diễn đàn mới được vài tháng gì đó, cũng mới chỉ mới biết tử vi được vài tháng, còn trước đó vài năm mình chỉ nghiên cứu tướng pháp. Tuy nhiên người thâm niên cao hơn chưa chắc đã biết được nhiều hơn, bởi lẽ sau năm 75 sách vở tử vi đã thất truyền khá nhiều, phần nhiều vì mọi người vẫn còn coi môn này là một mê tín.
Những người thâm sâu về tử vi thì lại không chịu đem kinh nghiệm của mình ra cống hiến, nên người đi sau dù có nghiên cứu rất nhiều năm trời cũng chỉ chắp vá được được kinh nghiệm rời rạc, không có hệ thống.
Phần vì người xem số đa số là những người gặp nhiều gian truân trong cuộc sống, muốn tìm sự an ủi từ những lời giải đoán từ tử vi, phần thì muốn thử thầy, lại phần đa là người tò mò, kiến thức không vững, học không đến nơi đến chốn. Ai xem tử vi cũng muốn được người ta nói hay về mình, ghét nghe nói dở, cũng vì sợ cái thứ gì đó là số mạng.
Số mạng là thứ do trời, không phải nói cải là cải được, cũng không phải bất di bất dịch. Nhưng thật đáng buồn khi người rành tử vi cứ nói tốt cho người khác, để rồi họ hi vọng, rồi lúc sự việc không xảy ra như nguyện thì lại chửi số này nọ, ông này ông kia, mà hi vọng lắm thất vọng càng nhiều. Người nào phán bừa bãi mà không chịu xem xét rõ ràng, ác khẩu ở miệng, số của người đó cũng phải chịu quả đắng. Người bị phán là xấu thì tức lắm, muốn chống lại số, chỉ để chứng minh ông thầy nói sai, ai biết đâu nghiệp càng thêm nặng.
Nên những người biết số, biết thiên mệnh của trời, họ mai danh ẩn tích, không muốn xem số cho ai, và ít muốn đề cập đến số, vì họ sợ nói ra, nói thật mất lòng, mà nói dối thì không phải cái tâm. Họ biết số để chiêm nghiêm cuộc đời, để thỏa mãn cái thú vui tao nhã.

Người biết số là kẻ có căn tu, biết mệnh trời mà hành sự theo cho đúng, biết thời xấu thì lánh đi, thời tốt thì khởi nghiệp, làm ăn.
Ai cũng muốn cải mệnh, rồi nói câu " đức năng thắng số" để tự an ủi mình, nhưng lại không chịu chấp nhận mình có cái hay cái dở của mình, con người tham lam, cố chấp là thế, nên lý thuyết là cải được số đấy, nhưng thật sự thì có mấy ai.
Mình thấy buồn khi những người học số lại đưa dịch vụ này nọ, hòng kiếm lợi cho mình, nào là phong thủy mười triệu, đặt tên cho con 1 triệu, xem tử vi trọn đời 1 triệu vv...
Bạn cứ để ý thấy người nào đã biết tử vi đến mức cao thâm, không bao giờ dám xem tử vi lấy tiền cả. Mình đã xem qua nhưng clip tử vi của mấy ông thầy không đâu đó, hầu hết là xem từng cung 1 , không có phối hợp của âm dương, ngũ hành, và hình tướng mà tử vi vốn là con đẻ của dịch lí, thấy sao tốt thì cho là tốt, mà không biết nó đóng sai âm dương, ai cũng ham hố " Khoa quyền lộc ", mà không biết nó chỉ những huân chương mặc trên người thôi. Người chính danh thì chỉ như treo thêm huy hiệu, người bất nhân, khôn ngoan thì đem nó để lòe thiên hạ.
Bản thân muốn là ở đây là con người biết mệnh mình như thế nào, yếu ở đâu thì mới mong cải được số. Những người mà đem tử vi ra để kiếm lợi thì sau âm đức con cái của họ phải trả nợ.
Con sao nào cũng có hai lưỡi của nó, được cái này mất cái kia. Mệnh thân không bị sát tinh xâm phạm thì cung khác bị. Thế nào hỏng đường nào đó. cái gì tốt quá cũng không tốt.
Những người có số xấu thì đổi lỗi do trời, người số tốt thì tự đắc 1 thời.
Mình nói ở đây: Số người do trời định, thân do ta định.
" có trời mà cũng có ta " là như vậy.
Người nào cũng vậy, phải nhìn thật bản chất của vấn đề.
Như cụ Thiên Lương vẫn nói: Cái gì là số mệnh thì phải hành sự sao cho khỏi hối hận về sau, còn cái gì là của ta thì ta mới toàn quyền quyết định.
Vậy câu hỏi đặt ra là cải được cao nhiêu phần trăm: Xin thưa các bạn khỏi buồn không quá 1 phần 10. Nhưng đó cũng là lớn lao lắm rồi. Không thể cải 1 kẻ thất phu có tướng chết bất đắc kì tử thành 1 người thanh cao được, biến 1 kẻ ăn mày thành người cao quý được.
Con người dù có thế nào cũng không tránh được thọ, yểu, sang, hèn, quý, tiện.
Một vị hoàng đế, dù có mặc áo ăn mày thì nét mặt, tướng cách cũng có nét của 1 vị hoàng đế.
Mình muốn kết thúc bằng vài câu thơ của Nguyễn Du, cũng nhà số học thâm thúy
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
 
Top