Uhm, trẻ nhỏ dễ dạy
Đùa chứ, tôi đánh giá rất cao câu này của bạn. Chiến thắng được sự tò mò có hại của bản thân là 1 việc ko dễ.... Nhất là khi ta chỉ mới 22 tuổi.
Có 1 câu danh ngôn tôi đọc được ở đâu đó rằng: "Thước đo sự trưởng thành cũng như sự thành công trong tương lai của 1 thằng đàn ông ko nằm ở tuổi tác hay số bằng cấp anh ta có mà chính là mức độ kiểm soát đối với cảm xúc của chính bản thân anh ta". Một đứa bé hư sẵn sàng khóc lăn vào vũng nước bẩn khi ko có được món đồ chơi nó thích nhưng người trưởng thành ko ai làm thế cả
Tôi nghĩ, với tố chất này thì tương lai sau này bạn sẽ rất khá
Tặng bạn mấy câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân:
Dù lúc đó mình còn chưa ở đó
Lỡ qua nhau cũng biết vậy, rồi thôi
Nhưng sẽ có một ngày ta ngẫm lại
Ồ cơ duyên sao đưa đẩy chân người…
Dù lúc đó mình còn chưa ở đó
Còn mải mê chạy đuổi những con đường
Thì đã có một người đang chờ sẵn
Để dạy mình muôn triệu cách yêu thương.
Dù lúc đó, bọn mình chưa ở đó
Mình thương nhau - trời đã tính xong rồi.
Giờ chẳng phải miệt mài tìm gặp nữa
Mà mở lòng để nhìn-thấy nhau thôi.