Phở ngó là vào ngó, ngó lơ ngó láo rồi đi ra chứ biết làm gì bây giờ?
Tôi là khách ăn Phở, cô là chủ quán này, cô chẳng nhiệt tình mời mọc, món lọ món chai, lại cứ trách vì sao khách vào rồi lại ra.
Cô cứ để ý mà xem, phàm cứ xổ toẹt lá số xong rồi ngồi đờ ra chờ người vào phán. Chẳng khác nào mấy bà hàng rau mang mẹt rau ra ngồi đờ đẫn ngoài chợ, vệ đường, xong lại trách sao bọn siêu thị nó bán đắt khách thế.
Tư duy giàu bắt đầu từ đấy đấy, như cái avatar của cô cũng vậy, cũng câu khách đấy. Nhưng ở chốn này toàn bọn ăn chay, nên nhìn thấy sắc như nhìn thấy O2 ấy, thành ra hơi kém mằn mà.
Tại tôi cứ hay ra vào cửa hương phấn nên mới phấn chấn mà gõ ngần này chữ đấy.
Năm nay có cơ hội cưới chồng, ko cưới chia tay. Mất năm nay, hẹn 2 năm sau tái ngộ chuyện phu thê